Tiểu Mộc Thôn ®

Let's fill the world with pearl sapphire blue balloons

HP Đồng nhân chi ngọ hậu – Nhị: Ma dược – Bản đồ

2 Comments

Nhị: Ma dược – Bản đồ

Lại đi vào căn hầm quen thuộc, mùi thảo dược thơm ngát xâm nhập khoang mũi. Căn hầm vẫn âm u như vậy, bục giảng cao cao, hai bên là hai kệ gỗ lớn, một bên chứa đầy những lọ ma dược đủ màu sắc và hình dạng, một bên là những bình thuỷ tinh lớn, bên trong ngâm nội tạng và tiêu bản động vật. Trở lại nơi tràn đầy ký ức, trong đầu Harry chất đầy hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ.

“Potter tiên sinh, ta nghĩ nếu trí nhớ còn tồn tại trong đầu ngươi thì hẳn có thể giúp ngươi tìm ra chỗ ngồi, tuy rằng ta nghi ngờ khả năng này…” Âm thanh châm chọc quen thuộc từ phía sau ba người truyền đến.

Harry quay đầu lại, một thân trường bào hắc sắc cuộn sóng, sắc mặt vàng như nến, mái tóc đầy dầu rũ xuống hai bên má, đôi môi trắng bệch mím chặt biểu hiện cơn giận dữ. Severus Snape âm trầm đứng cách đó không xa.

Ron đang muốn giải thích, đã bị Harry ngăn cản.

Harry kéo y qua một bên: “Xin lỗi, giáo sư…”

Snape sải bước đi vào phòng học, trường bào hắc sắc sau lưng y của dợn lên như sóng cuộn: “Gryffindor ngăn cản lối đi của giáo sư, trừ mười điểm!”

“Lão biên bức (con dơi) này…” Ron nói thầm, lại thấy Harry một câu oán giận cũng không có, im lặng đi vào lớp. Hôm nay y bị gì vậy? Ron nhìn Hermione, nàng cũng không biết gì. Hai người nhìn nhau, nối gót bước vào lớp.

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Ma Dược khoá chính thức bắt đầu. Snape dùng ma trượng gõ lên bảng đen, quá trình chế tác ma dược liền xuất hiện. Snape dùng thanh âm êm mượt như nhung, lại nhẹ nhàng như tơ gần như là thì thầm: “Hôm nay… chúng ta sẽ chế tác thuốc Bổ huyết.”

Harry cẩn thận nghiên cứu quá trình trên bảng. Nhờ sự giúp đỡ của Dumbledore cùng với quyển sách của Hafl-Blood Prince vào năm thứ sáu, ma dược thuật của hắn mặc dù không đến mức hoàn hảo, nhưng đối với chương trình học của năm thứ nhất thì lấy được điểm E (Exceeds Expectations: Giỏi quá kỳ vọng) là có thể, tuy nhiên, sự hiểu biết của hắn về ma dược Đại sư (Snape), tám phần chỉ được điểm A (Acceptable: Chấp nhận được).

Lấy chân nhện tám mắt nghiền nát, lại đem con sên bỏ vào nước ấm, dùng lửa nhỏ mà đun. Đá mặt trăng cắt thành từng lát dài, nhẹ nhàng bỏ vào… Ron trợn mắt há mồm mà những động tác thuần thục của Harry, ngây ra ~~~ Một ánh mắt giết người hướng về phía mình, Harry hơi hơi chùng tay, ngẩng đầu nhìn, là Snape đang theo dõi hắn. Hướng y cười nhạt, cúi đầu tiếp tục chế tác ma dược.

Dùng ma trượng trong vạc thuốc mà đảo bảy vòng ngược chiều kim đồng hồ…

Đợi tầm mắt của Snape nhìn sang người khác, Harry mới cẩn thận quan sát y qua khoé mắt. Nhớ lại, đây là lần đầu tiên mình cẩn thận đánh giá y, y thực gầy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, xương gò má nhô cao một chút, nhưng không làm người khác cảm thấy cứng nhắc, ngược lại có phần tao nhã. Ánh mắt thâm thuý, tựa hồ muốn hút hồn người khác. Mũi y kỳ thật cũng không lớn, là kiểu mũi chim ưng Roma. Hơn nữa, trường bào mười phần nghiêm cẩn, khiến y nhìn như một vị học giả Hy Lạp, tràn đầy mưu trí.

Nhìn thế nào cũng không thấy y khó coi, nếu thường xuyên gội mái tóc đầy dầu kia, thực là không tồi. Harry nghĩ thầm, ma trượng khuấy vòng cuối cùng, thuốc đã chuyển thành màu đỏ. Tuy màu sắc so với trên bảng miêu tả có đậm hơn một chút, nhưng Harry rất hài lòng. Hắn mang bình thuỷ tinh nhỏ đựng dược thật hảo, đưa lên bục giảng. Snape nhìn hắn một lúc lâu, mới lấy tay gõ gõ bàn, ý bảo hắn đặt xuống. Harry để ý ngón tay y, thon dài tái nhợt, mang mỹ cảm khó hiểu. Hắn đặt bình thuốc xuống, trở về chỗ ngồi.

Sau giờ học, Ron liền túm lấy Harry: “Ngươi… ngươi là ai? Ngươi đem Harry biến đi đâu rồi?”

Harry cười khẽ: “Sao vậy?”

“Ngươi.. ngươi cư nhiên làm được thuốc Bổ huyết? Ma dược của ngươi từ khi nào trở nên tốt như vậy?”

Harry nhún nhún vai, dùng một loại khẩu khí thờ ơ nói: “Ta chỉ muốn học tốt hơn một chút, dù sao, thành tích ma dược trong kỳ thi O.W.Ls (Pháp thuật Thường đẳng) rất trọng yếu.”

“Đúng vậy!” Hermione buông một quyển sách thật lớn rồi ngồi xuống cạnh bọn họ, “Kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến, Ron, ngươi nên tập trung một chút.”

Ron sờ sờ cái mũi, mặt xám xịt mà lui qua một bên.

Ngồi trong lễ đường, Harry ăn thịt bò, nhìn Quirrel lắp bắp nói, nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Tốt nhất làm cho hắn bị người ta phát hiện, không cần đến mình ra tay. Vấn đề là nên làm thế nào mới có thể diệt trừ khăn trùm đầu hôi thối của y? Nếu không… trực tiếp bổ nhào vào hắn, cho hắn một cái ôm ‘hoả thiêu’? Này cũng không thể không làm được. Hoặc là… ánh mắt của hắn rớt xuống viện trưởng Xà Viện, nói không chừng… Đôi mắt ngọc lục bảo loé lên một tia sáng.

***** Ta là vất vả đánh chữ phân cách tuyến *****

Buổi chiều là giờ Lịch sử Ma pháp của giáo sư Binn, một đám học trò buồn ngủ ngồi bên dưới. Harry chầm chậm xoay bút. Hermione sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra Nicolas Flamel, sự tồn tại của ‘Ma Pháp thạch’ rất nhanh sẽ bị đưa ra ánh sáng, đến lúc đó sẽ gây xôn xao. Vậy… chỉ có thể sử dụng ‘Bản đồ Đạo tặc’. Nhưng tấm bản đồ bây giờ vẫn trong nằm trong tay Filch, xem ra, mình phải chuẩn bị cho một buổi cấm túc. Bút trong tay cứ khoan khoái xoay tròn, ngòi bút tạo thành những đường cong duyên dáng trên không. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thực không tồi, tan học có thể ra ngoài hảo hảo bay lượn một chút. Hắn đã lâu không được hưởng khoái cảm bay lượn trên không.

Sau giờ học, Harry liền kéo Ron ra lễ đường ăn tối trước. Sau đó hai người quay về phòng ngủ thay quần áo, cầm chiếc Nimbus 2000 đi đến sân Quidditch. Từ đầu đến cuối, Ron mặt xanh mét, cơ hồ là bị kéo đi theo.

“Harry… ngươi xác định… muốn ra ngoài trong thời tiết như thế này?” Ron nhìn mây đen đã sớm cuồn cuộn trên bầu trời.

Harry đã cưỡi lên chiếc Nimbus 2000, bay lên trời. Gió rất lớn, thổi mạnh đến nỗi không mở mắt ra được. Mây đen buông xuống, tựa hồ như những xúc tu có thể chạm vào được. Vài tia chớp thỉnh thoảng xẹt ngang qua bầu trời, đầy đe dọa. Đã qua bao nhiêu năm rồi không được cưỡi chổi bay? Trong những năm chiến tranh, ‘Ảo Ảnh di chuyển’ (Độn thổ hay Thăng thiên) là phương pháp nhanh nhất và tốt nhất, nên trong một thời gian rất dài hắn đều không cưỡi chổi bay, cây Tia Chớp (Firebold) vẫn còn nằm phủ bụi trong rương. Harry thuần thục mà điều khiển chổi bay, đột ngột bay lên cao, lại đột ngột rơi xuống, trong lòng hò hét khoái hoạt. Thẳng đến khi mưa táp vào mặt, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn dần dần tỉnh tảo lại. Trời đã bắt đầu mưa.

“Harry, trời mưa rồi! Mau trở về thôi!” Ron ở trên mặt đất vẫy tay gọi hắn, trường bào của y sớm đã bị mưa làm cho ướt nhẹp.

Mưa càng lúc càng lớn, Harry từ từ đáp xuống đất. Hai người đội mưa quay trở về lâu đài.

“Nga… chết tiệt…” Ron một bên vuốt nước mưa, một bên oán giận nói.

Harry cũng không khá hơn bao nhiêu, mái tóc đen rối bù càng trở nên rối hơn, không ngừng rỉ nước, trường bào giống như vừa lôi từ trong nước ra. Hai người đang xử lý, thì thấy Filch từ hướng khác nổi giận đùng đùng đi ra.

“Làm dơ lâu đài… Gryffindor trừ mười điểm… Cấm túc! Ngay bây giờ!…” Filch hoa chân múa tay, vui sướng mà nói năng có chút lộn xộn.

“Nhưng… bất quá chỉ có một chút nước…” Ron biện giải.

“Một chút nước?! Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu thời gian để lau sạch hay không?” Filch thở hổn hển, “Lập tức đi theo ta!”

Không khí trong văn phòng Filch âm u, chính giữa treo một bộ còng tay đã rỉ sét. Có tin đồn hắn nhiều lần xin xỏ hiệu trưởng, phải đem đám học trò không nghe lời treo lên. Bên tay phải là một loạt những ngăn tủ lớn, cất giữ những hàng cấm thu được từ trong tay học trò.

“Học trò bây giờ… đáng chết…” Filch túm bọn họ vào trong, cằn nhằn liên miên. Đúng lúc đó, từ ngoài đại môn truyền đến một tiếng nổ lớn. “Lại là anh em nhà Weasley đáng chết!” Filch nổi giận đùng đùng mà rống, mở cửa xông ra ngoài.

“Nga, không hay ho!” Ron tò mò đánh giá xung quanh, bắt đầu mở thử một ngăn tủ, “Đều là hàng cấm…”

“Đúng vậy…” Harry làm bộ vô tình mở một ngăn tủ khác, “Những đồ cấm này thật nhiều loại”. Tìm được rồi! Tấm da dê trống không! Hắn nhìn Ron, đối phương đang xem mấy trái bom. Hắn cẩn thẩn đem tấm da dê nhét vào trong túi.

Chỉ chốc lát sau, Filch thở phì phì quay trở lại, trong tay mang theo vài quả bóng nước: “Peeves chết tiệt…” Bọn Harry đã đóng tủ lại đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi một bên. Filch hừ lạnh một tiếng, đưa bọn họ hai miếng khăn lau: “Ra cửa đại sảnh lau chùi sạch sẽ, ngay lập tức!”

Ron ôm đầu, rên rỉ đứng lên.

***** Ta sẽ không đánh chữ phân cách tuyến *****

Khi trở lại tháp Gryffindor thì đã qua mười giờ, Ron một bên rủa Filch một bên ngáp đi vào phòng tắm. Đến khi Harry từ phòng tắm bước ra, thì hắn đã ngủ rồi. Harry leo lên giường, buông màn xuống, đợi sau khi những tiếng thở chung quanh dần bình ổn, hắn niệm vài phép ‘Tĩnh âm’ chú, thật cẩn thận leo xuống giường.

“Lumos!”. Từ đầu ma trượng phát ra một điểm sáng nhỏ. Lấy ra tấm bản đồ Đạo tặc, cầm ma trượng điểm lên nó: “Ta trân trọng tuyên bố ta không làm chuyện tốt!”

Trong nháy mắt, những đường nét quen thuộc dần hiện ra, toàn cảnh Hogswart dần mở rộng ra trước mắt. Không có gì ngạc nhiên, Quirrel đang bước thong thả trong văn phòng của y, bám chặt hắn là Tom Marvolo Riddle. Hiện tại, chỉ cần nói chuyện này với giáo sư… Ban đầu Harry định chọn Snape, nhưng thân là một Gryffindor, như thế nào lại đi tìm viện trưởng Slytherin mà mình ghét nhất a~? Chuyện này sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhất định phải đi tìm một Hiệu trưởng mình tối yên tâm, tối tín nhiệm, cho nên… Chỉ có nàng – Giáo sư McGonagall!

Trong đôi mắt xanh sáng ngời hiện lên những tia quang hoa, a… bất quá bản đồ Đạo tặc sẽ không thể giữ được, nhưng không lo, hắn hoàn toàn có thể tự mình lấy lại. Ngón tay dài nhỏ trắng nõn điểm xuống tấm da dê, qua mấy ngày sau khi trọng sinh, hắn cảm thấy ma lực của mình đang dần gia tăng trở lại, không bao lâu nữa, ma lực của mình hoàn toàn khôi phục, hắn hoàn toàn có năng lực cùng Voldermort tranh cao thấp. Hiện tại chỉ có một vấn đề, chính là hồn phiến trong cơ thể. Từ sau khi trọng sinh, vết sẹo của hắn vẫn chưa phát tác lần nào, tựa hồ hoàn toàn không cảm ứng được những thay đổi của Voldermort, hắn phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Nghĩ vậy, Harry lấy ra chiếc áo tàng hình, định đi đến Khu sách cấm một chuyến. Hắn xếp lại tấm bản đồ, (đề phòng bất trắc, tốt nhất vẫn là cất cẩn thận, ngày mai còn có việc phải sử dụng), hắn ếm một bùa Mê hoặc ra chung quanh, mặc áo tàng hình, bước ra khỏi phòng ngủ.

Mười phút sau, trên tấm bản đồ nằm bên dưới gối đầu, chấm nhỏ Harry James Potter đi về phía Khu sách cấm, mà bên kia, Severus Snape cũng đang hướng thư viện mà đến…

 Hết chương 2

Author: Tiểu Mộc Thôn

Thức ăn không được ăn lung tung vì bụng sẽ đau. Lời nói càng không được nói bừa bãi vì tim sẽ đau. - Tình yêu đau dạ dày - Điệp Chi Linh

2 thoughts on “HP Đồng nhân chi ngọ hậu – Nhị: Ma dược – Bản đồ

  1. “một thân trường bào màu đen cuộn sóng, sắc mặt vàng như nến, mái tóc đầy dầu rũ xuống hai bên má, đôi môi trắng bệch mím chặt biểu hiện sự giận dữ…”
    => với vẻ bề ngoài đó của Snape, ta thiệt vô cùng hiếu kì cảnh tượng khi 2 người đó mần H =..=
    thiệt tội cho Harry!
    “trường bào mười phần nghiêm cẩn, khiến y nhìn như một vị học giả Hy Lạp” đọc câu nì ta nhớ tới ngoại hình của Snape trong phim, thấy giống mục sư hơn o.O
    Filch vẫn “đáng yêu” như ngày nào ^^

  2. Nàng ui :) ta có xíu xiu góp ý. Griffindor ==> Gryffindor chứ :)
    Nàng edit mượt lắm :** ta chính thức xin đóng cọc hóng bộ này :**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s